Câu chuyện bên lề:

Hồi cấp hai mình đã từng học bóng rổ.
Với chiều cao khiêm tốn của mình thì mọi người có thể đoán là kết quả khoá học này không hề thành công. Cũng phải thôi, vì mình chưa từng kết thúc khoá học. Số khoá học mà mình không kết thúc có thể nói là như sao trên trời, và câu chuyện học bóng rổ chỉ là một trong số đó 

Mình còn nhớ hồi đó, mặc trên người bộ quần áo bóng rổ và cầm quả bóng trên tay, mình đã cảm thấy ngại ngùng và lạc lõng như thế nào. Thể thao quả thật không dành cho mình. Khi ở trên sân để đấu tập, mình thường nép vào một góc sân và cầu nguyện đừng ai chuyền bóng cho mình. Và khi một chị/bạn nữ ném trái bóng từ giữa sân vào rổ, và cả sân ồ lên vì độ đỉnh của chị/bạn ấy thì cũng là lúc sự nghiệp bóng rổ của mình kết thúc 

Có lẽ mình nên làm một chuyên đề: “Tự ti đã giết đi niềm vui và thời gian của bạn như thế nào!” vì chắc chắn mình là chuyên gia trong khoản đó.

Đến giữa khoá học, mình bị ngã, và rồi mình đã có lí do hợp lí là đau chân để không bao giờ đến sân bóng rổ nữa.

Đây không phải là một câu chuyện buồn các bạn ạ  bởi vì mình chưa bao giờ thích bóng rổ, mình chỉ đi học để cố cao lên vào độ tuổi dậy thì (và không thành công). Nhưng mình của bây giờ nếu có cơ hội đứng trên sân và cầm trên tay một quả bóng, chắc chắn mình sẽ ném thử, và sẽ ném cho đến khi nào vào lưới thì thôi.

Vì vui mà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s