Một mình/ Loneliness 

18.5x12cm 
Màu nước trên giấy
.
.
.
Sự khác biệt giữa mình của bây giờ và mình cách đây 5 năm đó là vào một đêm buồn, mất ngủ, đi lang thang trên phố phường vắng lặng ở Hà Nội, mình của hồi đó sẽ khóc sướt mướt. Còn bây giờ, sau khi đi bộ chán rồi, vẫn những cảnh, những người cũ (các chú bảo vệ quanh khu nhà), mình sẽ quay về studio và vẽ.

Có lẽ là rất nhiều người sẽ có một đêm như vậy trong đời. 
Ngay hôm trước, khi mình đi bộ về nhà, có một chị ngồi ở vỉa hè, trước một tiệm quần áo cao cấp, khóc. Chị khóc rất to đến mức ai cũng phải ngoái lại nhìn nhưng mọi người cũng chẳng biết phải làm gì và tiếp tục bước qua. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra nhỉ, mình đi rất xa khoảng mấy chục mét ngoái lại nhìn, chị vẫn khóc và khóc.

Đôi khi ta không thể tránh khỏi việc cảm thấy buồn, khổ, tủi thân,…muôn vàn cảm xúc tiêu cực. Nhưng thay bằng việc chỉ có khóc và ôm những cảm xúc ấy vào trong lòng, hãy nghĩ thế này: Có nhiều cách để mình giải toả nỗi buồn, khóc – là một cách, chửi rủa – cũng là một cách (he he) Vậy thì những cách khác có thể là gì? Nếu mình có thể gào khóc giữa đêm tối được thì hẳn phải có những thứ khác mình cũng có thể làm. Như mình, vì áp lực công việc và cơm áo gạo tiền, mình lại vẽ ha ha. Nếu niềm vui có thể đi vào trong tranh, thì nỗi buồn cũng thế.

Và có thể lắm, khi bạn mải toan tính xem làm thế nào để hết buồn, thì nước mắt đã khô rồi, và bạn lại có thêm rất nhiều ý tưởng mới. 

2 thoughts on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s